Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_47

Nhìn A Manh như vậy, Hình thị có phần ghen tỵ, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đến tìm A Manh, Hình thị rất nhanh thu lại sự ghen tuông trong lòng, trưng ra một nụ cười quen thuộc đi tới.

“Ngọc Nhân, đứa nhỏ thật đáng yêu nha, nhìn mắt này, thật là thanh tú. Tướng quân cùng cha con đang ở đại sảnh nói chuyện, cha con nói muốn nhìn cháu ngoại của hắn một chút nha.” Hình thị chọn lời hay mà nói.

A Manh nghe xong, cũng cười rộ lên, “Được, lát nữa ta sẽ ôm bé ra ngoài cho cha xem.” Nói một lát, A Manh đột nhiên nhớ đến một người không có mặt, liền hỏi: “Sao không thấy Ngọc Sa đâu?”

Hình thị cười cười: “Ngọc Sa ngồi không yên, nói đi tìm Nguyệt Quyên rồi.”

A Manh nghe vậy, liền không nói thêm gì nữa.

*******

Bên kia, Ngu Nguyệt Quyên đang đối mặt với các phu nhân đang dùng ánh mắt đánh giá con dâu mà nhìn đến nỗi không được tự nhiên, từ khi anh trai chiến thắng trở về, nàng liền hiểu, giá trị con người mình không như trước, thậm chí hôn sự cũng không còn là vấn đề đáng lo, căn bản không cần lo lắng không gả được.

Nếu là hơn một năm trước, nàng sẽ mừng thầm mà biểu hiện tốt một chút trước mặt các phu nhân, sau khi gặp Ôn Tử Tu, nàng đặt hết tâm trí trên người hắn, khó có thể dứt. Tuy hiện tại đã không còn nghĩ nhiều, nhưng vẫn còn quyến luyến, đối với chuyện này cũng không muốn, thậm chí đối với ánh mắt đánh giá này có chút không kiên nhẫn.

Ngu Nguyệt Quyên bồi mẫu thân chào hỏi các vị phu nhân một lát, sau đó lấy lí do không khỏe để cáo từ, tâm tình có chút chán nản bước vào Lạc Nguyệt Hiên.

"Nguyệt Quyên!"

Từ xa, đã nghe được một tiếng kêu to, Ngu Nguyệt Quyên quay đầu, liền nhìn thấy La Ngọc Sa mặc một thân quần áo màu vàng xuất hiện ở cửa cười nhìn nàng, ánh mắt dù ngây ngô nhưng cũng pha chút phong tình.

Ngu Nguyệt Quyên cùng La Ngọc Sa không thân, thậm chí vì La Ngọc Sa là muội muội của A Manh mà có phần chán ghét nàng ta, nhưng sau khi La Ngọc Sa nhìn trúng Diêm Ly Trần da mặt cũng dày nên, thường xuyên qua lại, hai người cũng quen biết, lại là thân thích, cũng có thể nói chuyện qua lại vài câu, nhưng nếu nói là thân thiết, xin được miễn cho.

Ngu Nguyệt Quyên chờ La Ngọc Sa tiến lại, hỏi: “Sao lại đến đây? Không cùng nương ngươi đi thăm tỷ tỷ ngươi?”

La Ngọc Sa nhìn quanh, cười hì hì nói: “Đại tiểu thư thì có gì tốt mà xem, nương ta đến là được, ta đến tìm ngươi, nghe nói thân thể ngươi không khỏe? Không sao chứ?”

“Nga?” Ngu Nguyệt Quyên mới không tin, trong lòng cảm thấy La Ngọc Sa đến tìm Trần công tử mới phải. Chỉ là cả tháng nay Trần công tử cũng chưa về lần nào, ngay cả nàng là chủ nhân cũng không thấy, “Không sao, đoán là trong phủ có việc nên có chút mệt.”

La Ngọc Sa che miệng cười, “Như vậy sao? Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, đừng để mệt quá, miễn cho có người lo lắng.”

Ngu Nguyệt Quyên có chút kỳ lạ nhìn nàng ta nhưng cũng không nói gì.

Khi hai người đến Đông viện, một trận gió thổi đến, làm rơi mấy cánh hoa đào, khăn tay trong tay Ngu Nguyệt Quyên cầm không chắc, bay lên vướn trên cành đào, giống như một cánh bướm đậu trên đó.

“Ai nha, làm sao bây giờ?” La Ngọc Sa nhìn độ cao của cây đào, liền biết các nàng không thể tự lấy được.

Ngu Nguyệt Quyên nhìn, đang muốn đi gọi gia đinh trong phủ đến, đột nhiên nghe có tiếng người kêu “Biểu muội”, nhìn lại, thấy phía trước có một nam tử mặc như các công tử thế gia, khuôn mặt tuấn tú, trên mặt lộ vẻ tươi cười, không khiến người khác chán ghét, chỉ là không hiểu sao trong lòng Ngu Nguyệt Quyên lại có chút chán ghét.

Ngu Nguyệt Quyên không biết người này, đương nhiên biết hắn không gọi mình. Quả nhiên, nhìn thấy nam tử kia, La Ngọc Sa lập tức vui mừng kêu: “Hình biểu ca, sao lại đến đây?”

Chữ “Sửu” kia làm Ngu Nguyệt Quyên khẽ động tâm, chỉ thấy sau khi nam tử kia nghe La Ngọc Sa hỏi, liền bước đến đây, cho đến khi cách ba bước, dừng lại, “Cô cô nói ta đi tìm muội.” Sau đó chắp tay với Ngu Nguyệt Quyên nói: “Không biết vị tiểu nương tử này là…”

La Ngọc Sa bưng miệng cười nói: “Biểu ca, đây chính là muội muội của Tĩnh Viễn đại tướng quân, trước kia không phải huynh nói với ta, Tĩnh Viễn tướng quân là anh hùng, muội muội đương nhiên cũng là kỳ nữ sao? Nha, hiện tại huynh đã được gặp kỳ nữ rồi đó, Nguyệt Quyên, đây là biểu ca của ta.”

“Ai nha, thật sao?” Nam tử kia vô cùng kinh hỷ, mỉm cười nhìn Ngu Nguyệt Quyên, ôn nhã nói: “Nghe danh cô nương đã lâu, hôm nay đã được gặp mặt. Tại hạ là Hình Tu Văn, mạo muội quấy rầy.” (không hiểu đây là người tốt hay xấu, nhưng nghe cái tên Tu Văn khiến mình thấy ghét!)

Hình Tu Văn bộ dạng tuấn tú, cử chỉ văn nhã, ánh mắt thành khẩn, nhìn rất phong độ, là công tử thế gia hiếm có, khiến cho người ta sinh hảo cảm. Nhưng Ngu Nguyệt Quyên lại cảm thấy hắn có điểm giống anh trai, thậm chí có thể nói là hắn đang bắt chước anh trai nàng. Từ sau khi đại ca trở thành đại tướng quân, nàng phát hiện mình được tiếp xúc với nhiều nam nhân rất giống anh trai, không phải là tất cả, nhưng nhiều thứ rất giống. Điểm này kỳ thật không ngoài ý muốn, nhưng người ngoài ai cũng biết là nàng sùng bái anh trai cho nên nam nhân muốn kết hôn với nàng đều không tự chủ được mà bắt chước ngôn ngữ, cử chỉ của anh trai nàng, nghĩ rằng như vậy có thể khiến nàng động lòng, làm cho nàng ái mộ.

Nhưng Ngu Nguyệt Trác trên thế giới này chỉ có một, những người đó dù bắt chước thế nào cũng chỉ là bắt chước, cũng chỉ là đồ dỏm. Huống hồ, nàng sùng bái chứ đâu phải mê luyến anh trai, những người này làm vậy không thấy buồn cười sao?

Ngu Nguyệt Quyên cười đáp lễ, dưới sự giật dây của La Ngọc Sa, cũng trò chuyện vui vẻ một hồi, sau đó Hình Tu Văn cà nhắc đến cây đào cầm khăn tay của nàng xuống, đưa đến trước mặt nàng.

Ngu Nguyệt Quyên nhận khăn, cảm tạ, sau đó lấy lý do thân thể không khỏe cáo từ, không hề lưu luyến hai huynh muội này. Sau khi vào Lạc Nguyệt hiên, Ngu Nguyệt Quyên sa sầm sắc mặt, quăng khăn tay cho nha hoàn, lạnh lùng nói: “Thiêu đi!”

Nha hoàn hiểu ý tiểu thư, nhu thuận lên tiếng.

La Ngọc Sa nhìn Ngu Nguyệt Quyên rời đi, khẽ cười nói: “Hình biểu ca, Nguyệt Quyên tốt chứ?”

Hình Tu Văn thật lâu mới thu hồi tầm mắt, cười nói, “Tốt lắm.” Người bộ dáng đẹp, gia thế tốt.

La Ngọc Sa chớp mắt, tiện đà cười nói: “Hôm nay gặp mặt vô cùng tốt, xem ra ấn tượng huynh để lại cho Nguyệt Quyên tốt lắm, chờ khi nào rảnh, ta sẽ rủ Nguyệt Quyên đi dạo, đến lúc đó phải chờ vào biểu hiện của huynh thôi.”

“Vậy làm phiền biểu muội.” Hình Tu Văn vô cùng thân thiết sờ sờ đầu biểu muội, sủng ái nói.

La Ngọc Sa mím môi cười, biết tính toán của mẹ, nàng cũng tính toán, nếu Ngu Nguyệt Quyên thật sự gả cho biểu ca, nàng ta cùng Ngu Nguyệt Quyên quan hệ cũng thân thiết hơn, cũng có lợi cho nàng ta.

*******

A Manh không biết em chồng mình bị kế mẫu cùng muội muội an bài, cùng biểu ca Hình gia gặp mặt rất bất ngờ, lúc này thái độ thân thiết của Hình thị cũng đã làm dấy lên nghi vấn trong lòng nàng, cảm thấy Hình thị có mục đích gì đó.

Quả nhiên sau khi Hình thị hàn huyên với A Manh một lúc, rốt cuộc đem đề tài chuyển đến trên người em chồng.

“Ta thấy, Nguyệt Quyên rất tốt, bộ dạng văn nhã, phẩm chất cũng tốt, gia thế cũng được, không biết tướng quân và Diêu thị đã an bài gì cho tương lai của nàng chưa? Qua năm nữa, Nguyệt Quyên cũng mười sáu tuổi rồi phải không? Nên tìm nhà chồng thôi.”

A Manh đùa với bé con, lấy tay trỏ nhẹ vào gương mặt giống tướng quân, cảm giác bắt nạt trẻ con này thập phần kích thích, khiến nàng không dứt ra được. Nghe Hình thị nói, trong lúc nhất thời không nghĩ gì cả, nói: “Nguyệt Quyên là con gái duy nhất trong phủ chúng ta, tướng quân muốn chọn cẩn thận một chút, gia thế không cần tốt, chỉ cần nhân phẩm tốt là được.” Đương nhiên, còn cần thông qua khảo nghiệm biến thái của tướng quân mới được.

A Manh cảm thấy, có thể làm vừa ý người biến thái kia, phải là một nam nhân thập phần tiền đồ, Ngu Nguyệt Quyên gả qua cũng sẽ không khổ.

Hình thị vừa nghe, cảm thấy mừng thầm, cháu nhà mẹ đẻ xưa nay phẩm hạnh cực tốt, nếu có A Manh bên cạnh nói giúp, cưới được em gái tướng quân không phải là chuyện khó.

Hình thị thân thiết nói, “Ngọc Nhân, mẹ nói với ngươi một chút, ngươi còn nhớ bên mẹ đẻ nhà ta có một hình biểu ca không? Là Tu Văn ấy.”

A Manh rốt cuộc dừng việc trêu chọc bé con – nếu không bé sẽ khóc lên mất, kinh ngạc nhìn Hình thị, “Nhớ a, làm sao?” Tuy có chút chán ghét Hình thị, nhưng A Manh thấy bên Hình gia không có gì sai, gia giáo không sai, không có mối thù với nàng, hàng năm ngày lễ tết cũng đưa lễ vật cho nàng, thật sự không đến nỗi nào.

“Không gạt ngươi, Tu Văn coi trọng nha đầu Nguyệt Quyên, cho nên muốn ngươi giúp một tay.” Hình thị nhờ vả A Manh một chút.

"..."

Nhất thời A Manh không có phản ứng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng nhìn Hình thị.

Chương 85

Hình thị cảm thấy cháu ngoại mình tuy không phải là con quý tộc, nhưng bộ dáng và phẩm hạnh không tồi, cho hắn vài năm nữa, chắc chắc sẽ xứng với em gái tướng quân. Huống hồ trước kia Ngu Nguyệt Trác cũng chỉ là thứ xuất ở Ngu gia, thân phận không được gọi là cao quý.

Tuy nghĩ như thế, biết rõ là có vài thứ chưa xứng, nhưng trong lòng vẫn lấy nhiều lí do, chỉ vì muốn leo cao, cho mình một chút thể diện, tâm tình Hình thị lúc này chính là như thế.

“Ngọc Nhân, ý ngươi ra sao? Biểu ca ngươi nhân phẩm cũng tốt, lại là nhân tài, thêm đoạn thời gian, thành tựu tuyệt không tồi. Ngươi cùng tướng quân tình cảm tốt, tướng quân nhiều việc đều nghe theo ngươi, nếu có chút thời gian, ngươi nói giúp biểu ca một câu, chúng ta đều cảm tạ ngươi…”

Hình thị hơi nhướn người về phía trước, nóng bỏng nhìn A Manh, cảm thấy việc này nếu có A Manh giúp đỡ, vậy là có thể nắm chắc thành công. Mà Hình thị cũng là dựa vào cái danh sủng thê của Ngu Nguyệt Trác của A Manh, ai mà không biết Tĩnh Viễn đại tướng quân chiều vợ nhất trên đời, chỉ kém nâng trong lòng bàn tay mà thôi.

Đối mặt với nhận định của mọi người, A Manh cũng rất áp lực, cố gắng nhớ lại xem Ngu Nguyệt Trác đã làm chuyện gì để mọi người nhận định như vậy, cuối cùng không có kết quả. Cho nên khi nàng thật sự không ý thức được, Ngu Nguyệt Trác đã đưa cái danh sủng thê đeo lên người, mà đương sự còn ngây thơ chưa biết gì.

Cho nên lúc này, đối mặt với ám chỉ của Hình thị, A Manh chỉ kém trợn mắt, không chút suy nghĩ từ chối ý nghĩ kỳ lạ của Hình thị. Có điều, A Manh cũng để lại mặt mũi cho Hình thị, cho nên ngữ khí uyển chuyển: “Nương, Hình biểu ca đương nhiên là tốt, nhưng Nguyệt Quyên là em gái suy nhất của tướng quân, mẹ chồng ta và tướng quân cũng từng nói qua, chung thân đại sự của nàng phải thật cẩn thận, phải để tướng quân vừa lòng mới được.”

Hình thị buồn bực nói: “Như thế nào mới có thể làm vừa lòng tướng quân?” Nghĩ ngợi, cháu ngoại bà ta đương nhiên là tốt, năm trước còn được hoàng thượng khen ngợi, lấy năng lực và tiền đồ của hắn, trong kinh thành rất nhiều người kính nể. Chỉ là Hình gia tầm nhìn xa rộng, không muốn kết thân với người quyền thế thấp, không mang lại lợi ích cho Hình gia. Mà Tĩnh Viễn đại tướng quân là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà muốn kết thân với phủ tướng quân đâu chỉ có mỗi Hình gia, còn có vài thế gia nữa đang như hổ rình mồi.

Cho nên khi Hình thị biết nhà mẹ đẻ có ý tứ này, liền xung phong nhận việc. Không còn cách nào khác, bà ta ở nhà chồng còn cần đến sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ. Mà Hình thị cũng hiểu được, chỉ có nhà mẹ đẻ có thế lực thì mới có thể thẳng lưng sống ở nhà chồng.

A Manh bình tĩnh nói dối: “Cái này ta cũng không biết. Năm ngoái mẹ chồng cũng muốn nói chuyện chọn nhà chồng cho Nguyệt Quyên, thậm chí còn hỏi chủ ý của ta, nhưng tướng quân không muốn sớm gả muội muội đi, nên nói chuyện hôn nhân của Nguyệt Quyên, phải thông qua khảo nghiệm của hắn. Đương nhiên, ta cũng hỏi đó là khảo nghiệm gì, nhưng tướng quân cũng không nói với ta. Nghĩ là tướng quân cũng có chủ ý rồi, nên ta là nữ nhân không tiện hỏi nhiều.” A Manh tủm tỉm cười nhìn Hình thị, tay vỗ vỗ bé con trong lòng, thấy bé há miệng ngáp một cái, nhịn không được mím môi cười, ngứa ngáy tay chân muốn bắt nạt con.

Hình thị nhìn A Manh, trong tâm nói, chẳng lẽ ngươi không thủ thỉ bên gối được sao? Tướng quân sủng ngươi như thế, vậy mà việc nhỏ thế này cũng không làm được, thật sự là vô dụng.

“Nếu vậy… tướng quân đối với hôn sự của Nguyệt Quyên không nói gì nữa sao?” Tuy cảm thấy A Manh chỉ qua loa cho xong, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng Hình thị cũng biết mình đang cầu A Manh, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

“Ân, ta nhớ là tướng quân không nói gì khác nữa…”

"..."

......

Cuối cùng Hình thị vẫn không tìm được tin tức gì, may mà con gái nói là Hình Tu Văn đã gặp Ngu Nguyệt Quyên, nghe hai người trò chuyện có vẻ hợp ý, thế là đã hơn các công tử khác trong kinh thành nhiều rồi, tin tưởng chỉ cần cố gắng thêm, đả động thêm ở chỗ em gái tướng quân, chỉ cần nàng chủ động đề nghị, tin tưởng tướng quân cũng sẽ giúp em gái một tay.

A Manh nhìn bóng dáng Hình thị đi khuất, thật có chút đồng tình, rất muốn nói nàng đừng ép buộc, nếu Hình Tu Văn không thông qua khảo nghiệm của tướng quân biến thái kia, hết thảy đều là mây bay a.

Đem chuyện này quên đi, rất nhanh đã đến lúc khai tiệc.

A Manh bế bé con đang buồn ngủ trong tay, hôn lên mặt con một cái, rồi được một đám nha hoàn vây quanh hộ tống ra đại sảnh.

Trong đại sảnh, Ngu Nguyệt Trác đang cùng trưởng bối nói chuyện. A Manh nhìn qua, ngoài cha nàng, còn có vài vị thúc phụ của La gia, Ngu Đại bá, tam bá, tứ bá, còn có mấy đường ca, đều ở đây cả. Có điều không biết có phải nàng mẫn cảm quá hay không, cảm thấy ở đó có điều gì đó không bình thường.

A Manh ôm con đi qua thỉnh an các trưởng bối, La Hoằng Xương đang sống chết mặc bây bỗng nhảy qua, cao hứng nói: “Ôi, con gái ngoan, mau bế cháu ngoại lại đây cho ta nhìn một cái nào.”

Nghe La Hoằng Xương kêu to, cơ mặt của vài bị Ngu gia chợt run rẩy vài cái. A Manh liền ôm con đi qua, liếc nhìn tướng quân đang bình tĩnh uống trà, dùng ánh mắt hỏi, mà Ngu Nguyệt Trác chỉ trả về cho nàng một biểu tình vô tội. Vì thế, A Manh cũng nhận ra rằng vị tướng quân này đã làm chuyện gì chọc giận mấy vị trưởng bối rồi.

Mặc kệ các trưởng bối nghĩ thế nào, đều nhìn bé con xong rồi chúc vài lời hay, ai cũng là lão luyện trên quan trường, nên A Manh cũng không nhận ra bọn họ là thật hay giả, nhưng nàng nhận ra bộ dáng đắc ý của cha cùng mấy bị trưởng bối của La gia.

“Cửu đệ muội, nhìn cháu ta thật giống Cửu đệ a.” Người nói là Ngu Nguyệt Sí, từng có quen biết A Manh, từ trong lòng lấy ra một ngọc bội xanh biếc trao cho bé con làm lễ gặp mặt.

A Manh vội cho người tiếp nhận, cũng cười nói: “Cám ơn Ngũ ca.”

Chờ khi mọi người bắt đầu đi về Dịch viên, A Manh gọi một nha hoàn vừa rồi hầu hạ trong đại sảnh lại hỏi chuyện trước khi nàng đến, rất nhanh làm nàng có chút buồn cười khi biết chuyện.

Ngu gia đối với chuyện Ngu Nguyệt Trác đuổi các nha hoàn ấm giường ra khỏi nhà vẫn canh cánh trong lòng, cho nên khi gặp Ngu Nguyệt Trác, cố tình khơi ra tin đồn Ngu Nguyệt Trác sủng thê, làm cho người ngoài thấy con cháu Ngu gia thật không có tiền đồ, nhưng lại bị Ngu Nguyệt Trác nói lại, lão bà còn không sủng, có thể chấp nhận được sao? Khiến cho mặt mũi mấy trưởng bối Ngu gia đều mất hết.

Mà La gia cũng rất vừa lòng với con rể này, Ngu Nguyệt Trác hằng năm vào ngày lễ tết đều cho người đưa lễ vật đến La gia, nên chiếm được hảo cảm từ La gia. Sau khi có tin đồn Ngu Nguyệt Trác sủng thê truyền ra, cũng có người nói nữ nhân La thị rất được, ngay cả đại anh hùng cũng thu phục được, làm cho La gia rất có mặt mũi.

Cho nên giữa hai nhà, thật có chút gì đó. Mà nay khi có cơ hội gặp mặt, mới nói trong chốc lát, không biết vì sao lại bắt đầu đấu tranh gay gắt, vì thế khi A Manh vào cửa mới có không khí kỳ quái như vậy. Tuy là có chút ngây thơ, nhưng không ai chịu ai, nói đến hơn một nén nhanh, không phân thắng bại không cam lòng a.

Đến Dịch Viên, nam nữ liền tách ra.

Dịch Viên có một cây hoa đào đang nở hoa, bữa tiệc đặt dưới gốc đào, ngẫu nhiên có gió thổi đến, cánh hoa rơi phấp phới, mang theo vài phần ý xuân. Mà hôm nay thời tiết cũng tốt, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ vừa phải, không khí ôn hòa.

Đầy tháng ở phủ tướng quân, danh gia vọng tộc trong kinh đều đến, lượng người nhìn có chút khủng bố. A Manh không có cách nào chiêu đãi tất cả, cho nên dưới sự dẫn dắt của Diêu thị, ôm con đi chúc một số phu nhân có thân phận cao, trong đó có Tĩnh vương phi, Túc vương phi, Phó phu nhân, Trấn Quốc công phu nhân, Thái Sư phu nhân.

Cho con ra ngoài một lúc, thời tiết lại lạnh, A Manh sợ con bị lạnh, đi hết một vòng, A Manh liền cho bà vú ôm con trở lại phòng ấm.

Đến khi tiệc rượu kết thúc, A Manh, Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Trác đứng ở cửa tiễn khác, đột nhiên nha hoàn Lạc Nguyệt hiên đến thì thầm với nàng vài câu, nghe được nội dung, A Manh biến sắc.

“Làm sao vậy?” Diêu thị phát giác ra hành vi của nha hoàn, nghi hoặc hỏi.

A Manh nhìn quanh, còn một chút khách chưa rời đi, cũng không muốn nói chuyện này ra, thấp giọng nói với Diêu thị vài câu, khi sắc mặt Diêu thị đại biến, lại như không có việc gì nói: “Nương, thân thể ta đột nhiên không thoải mái, muốn nghỉ tạm một chút.”

Diêu thị cũng hiểu việc này không thể nói ra, miễn cưỡng cười nói: “Nếu không thoải mái, mau đi nghỉ đi, nơi này có ta.”

“Vậy làm phiền nương.”

A Manh nói xong, lại quay ra xin lỗi các phu nhân, rồi rời đi cùng Tri Xuân và Tri Hạ. Đến khi vào phạm vi nội viện, A Manh thu lại nụ cười, hỏi nha hoàn Lạc Nguyệt hiên: “Nói, làm sao tiểu thư lại bị thương?”

Nha hoàn đỏ hồng đôi mắt nói: “Bẩm phu nhân, tiểu thư bị người dọa, không biết làm sao, đột nhiên có người chạy đến lôi kéo tiểu thư đi, tiểu thư muốn tránh người nọ, cho nên không cẩn thận xoay chân bị thương, người cũng té, bị chảy máu…”

Khi nha hoàn nói xong, trong lòng A Manh cũng có đã hiểu được đôi chút, hẳn là hôm nay đến phủ có khách nam, khi đi dạo hậu viện nhìn thấy Ngu Nguyệt Quyên, sau đó khách nam đối với em gái tướng quân ôm ảo tưởng, cho nên thừa dịp không ai biết, liền muốn đối mặt, nếu có thể có được hảo cảm của em gái tướng quân, cũng không mất đi một cơ hội.

Trong lòng A Manh thở dài, Ngu Nguyệt Quyên cũng đã mười sáu, năm nay dù thế nào cũng phải gả nàng ra ngoài, đầu năm đã có một đống bà mối đến tìm, khi đó Ngu Nguyệt Trác bận việc quân doanh, mà nàng lại đang ở cữ, cho nên tiếp bà mối đều là Diêu thị. Diêu thị biết trong lòng con còn vấn vương nên không nhận bà mối nào cả, cho nên thái độ có chút mập mờ, vì thế nhà trai nào cũng ôm ảo tưởng.

Xem ra, Ngu Nguyệt Quyên đã gặp vận rồi. Chỉ cần Ngu Nguyệt Quyên còn là em gái của đại tướng quân đương triều, thì còn vô số nam nhân nhìn chằm chằm như sói đói.

“Thật là nực cười! Dám ở phủ chúng ta khinh dễ tiểu thư, tên chết dẫm đó đâu rồi?” A Manh giận giữ hỏi.

“Bẩm phu nhân, khi thị vệ đến, hắn đã đi rồi.” Nha hoàn nhìn A Manh một cái, lại bổ sung: “Có điều hắn có đưa một bức thư cho tiểu thư.”

A Manh vừa nghe, trong lòng vui vẻ, làm người ta bị thương còn dám để lại thư, thực là nam nhân ngu xuẩn, “Thư đâu?”

“Ở chỗ nô tỳ, tiểu thư vốn muốn hủy đi, nhưng nô tỳ cảm thấy nên để lại chứng cứ để tướng quân đi thu thập kẻ dám làm nhục tiểu thư.” Nha hoàn căm phẫn nói.

Lúc này A Manh mới thở phào, nghe lời này đương nhiên hiểu chủ ý của Ngu Nguyệt Quyên, nha đầu này không muốn danh dự của chủ tử bị hao tổn mới nhận sự tình này lên người, tình huống này không hiếm. Nhưng mà nha hoàn này nói cũng rất thú vị, xem ra Ngu Nguyệt Quyên bị thương không nặng, nặng ở đây là ở lòng tự trọng của nàng.

“Ngươi nói đúng, sau khi khách khứa rời đi, ngươi hãy mang đến cho tướng quân xem.”

"Dạ."

Đang nói, đã đến Lạc Nguyệt hiên, rất nhanh đến chỗ Ngu Nguyệt Quyên. Lúc này, Ngu Nguyệt Quyên đang ngồi trên giường, quần áo có chút hỗn độn, tóc tai xơ xác, dung nhan tái nhợt, thần sắc kinh hoảng, nhìn thật thương tiếc.

"Đại tẩu..."

Nhìn thấy nàng, Ngu Nguyệt Quyên kêu lên, trong mắt có vài giọt nước bị kìm lại. Xưa nay Ngu Nguyệt Quyên luôn cứng rắn, hôm nay bản thân bị người ức hiếp, trong lòng đương nhiên buồn bực. Mà làm cho nàng hận hơn chính là ý đồ của nam nhân kia, trong lời nói có nhiều khinh miệt, nói vì anh nàng là đại tướng quân cho nên mới xứng đáng để nam nhân nhớ thương, cưới nàng có gì tốt, đều là vì anh nàng cả, bảo sao nàng không thấy uất ức?

“Nguyệt Quyên, không sao chứ? Mời thầy thuốc chưa?” Câu cuối là để hỏi nha hoàn.

Nha hoàn Yến Ngữ nói: “Đã mời, nhưng tiểu thư không chỉ bị thương ở chân, còn trầy da tay nữa.”

A Manh nghe xong, quay đầu phân phó: “Bảo quản gia cho người đến y nữ cục mời nữ danh y qua. Tri Xuân, ngươi lại đây xử lý miệng vết thương cho tiểu thư.” Lại nói thêm với Ngu Nguyệt Quyên: “Đừng sợ, tay nghề Tri Xuân rất khá, rất thành thục. Đợt lát nữa anh trai muội đến, để hắn chủ trì công đạo cho muội, tiểu thư nhà chúng ta không thể bị người khác bắt nạt được.” Trong lòng đầy căm phẫn.

Hốc mắt Ngu Nguyệt Quyên ửng đỏ, không nhịn được khóc nấc lên trong lòng A Manh, A Manh lại phải trấn an thêm một hồi.

Qua nửa canh giờ, Ngu Nguyệt Trác, Diêu thị, thầy thuốc đều đến cả.

Thầy thuốc xem mạch cho Ngu Nguyệt Quyên, nói không vấn đề gì, bởi vì nam nữ khác biệt, vết thương ở chân chỉ có thể chờ y nữ lại. Rất nhanh, y nữ đến, thầy thuốc cũng kê đơn.

Chờ mọi việc xong xuôi, Ngu Nguyệt Trác cho người lui hết ra ngoài, chỉ còn lại vài vị chủ tử.

Diêu thị ôm con gái, thương tâm, cùng A Manh ngồi bên cạnh an ủi.

“Nguyệt Trác, Nguyệt Quyên không thể để cho người ta bắt nạt như vậy được.” Diêu thị không muốn chuyện này truyền ra ngoài làm hỏng thanh danh con gái, nhưng cũng không muốn tha cho tên chết dẫm kia.

Ngu Nguyệt Trác gật đầu, khóe môi mỉm cười: “Nương yên tâm, ta sẽ không để Nguyệt Quyên chịu thiệt.” Nói xong, nhìn thư trong tay, trong lòng cười lạnh, gì mà con thái phó gia sao? Xem ra, Hà gia đều là kẻ ngu.

Trấn an Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên xong, Ngu Nguyệt Trác đưa A Manh rời đi.

Trên đường, Ngu Nguyệt Trác đi chậm phối hợp với tốc độ của A Manh, gió xuân lơ đãng thổi qua, nhấc lên vạt áo của hai người.

“Chàng sẽ xử lý kẻ kia như thế nào?” A Manh tiến lên nhặt một nhánh cây đang đâm chồi.

Ngu Nguyệt Trác chắp tay sau lưng, cười đến cao nhã, “Đương nhiên là cho hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết.”

"..."

Trong lòng A Manh thật muốn nói nam nhân này không cần cười cao nhã mà nói lời kinh khủng như vậy, thật làm người ta khó tiếp nhận nha.

Ngu Nguyệt Trác giơ thư trong tay lên, cười nói: “Không hổ là con thái phó, học đủ thứ thi thơ, còn hiểu được thư tình, nhưng lại dám làm càn.”

A Manh nhìn hắn, nói: “Chẳng lẽ chàng không biết trong kinh Tây Uyển có một đoạn nói về nam nữ chưa kết hôn gặp nhau cùng đàm luận thi ca, đều tặng nhau thư sao?”

“Nga, là thế sao?” Người nào đó tế bào não chưa từng tiếp túc với chuyện này kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói: “Nhưng nàng chưa từng viết thư cho ta!”

A Manh nhún nhún vai, “Chàng cũng chưa từng viết cho ta, vì sao bắt ta viết cho chàng?”

“Không giống nha, ta là người học võ, làm sao biết viết thơ? Nhưng nàng thì đã được phu tử dạy làm thơ a? Ngày mai hãy viết cho vi phu một cái. Nhớ rõ, phải thật thâm tình, sầu triền miên, làm cho vi phu cảm động.”

“Không!” A Manh đen mặt, cái gì mà thâm tình, sầu triền miên, làm cho vi phu cảm động? Nam nhân này đi đọc Kinh Thi có vẻ tốt hơn. Hơn nữa nàng cũng sẽ không làm chuyện đó. Mặc dù ngày bé có đi học, nhưng đều là ứng phó thôi, kêu nàng đánh đàn, nàng sẽ đánh ra một khúc ai nghe cũng phải cười a.

“Không? Vì sao?” Ngu Nguyệt Trác vẫn cười như cũ, chỉ là nắm chặt bức thư trong tay, sau đó dưới cái nhìn trân trối của A Manh, một chút một chút biến thành bột phấn, bay phiêu tán trong gió.

A Manh: “... Yên tâm, ngày mai ta lập tức viết cho chàng, để chàng vừa lòng.” (Editor: TAT, anh anh anh, thực đáng sợ!!!)

“Thực ngoan, ngày mai cho người mang đến thư phòng cho ta, ta hy vọng sau khi làm việc vất vả, sẽ đọc được thư tình cảm động của nương tử.”

A Manh: OO XX chàng, không cần uy hiếp ta như vậy!

Chương 86

Mặt trời đã ngả về Tây, trong phủ Hoa Vũ Các, một người quần áo hoa lệ đang ngồi trên lầu cao nhìn ra xa, tịch dương màu vàng nhạt nhẽo chiếu trên người nàng, trong nháy mắt có cảm giác như người nọ bỗng trở nên tinh xảo.

Hà Chiêu Vũ đến dưới lầu, ngẩng lên nhìn người trên lầu, trong lòng không khỏi đau xót, gọi một tiếng: “Nhị muội.”

Trong nhát mắt, như được gió thổi tỉnh, người trên lầu yên tĩnh phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn nam tử phía dưới, thấp giọng: “Tam ca.”

Hà Chiêu Vũ mỉm cười, nhấc trường bào bước lên.

Lên trên lầu, Hà Chiêu Vũ thấy gió trên này lạnh hơn, mà nhìn dáng người gầy yếu nhợt nhạt của thiếu nữ đang vịn lan can kia, khiến hắn không khỏi đau xót, “Nhị muội, thân thể chưa khỏe, sao lại ra đây? Nha hoàn làm gì không biết, sao lại không khuyên nhủ chủ tử!” Nói xong lập tức cởi áo choàng khoác lên người muội muội.

Hà Tiêm Hoa miễn cưỡng nở nụ cười, nói không liên quan đến các nàng, sau đó nhìn hắn, cẩn thận hỏi: “Tam ca, huynh hôm nay…”

“Ta hôm nay đi gặp em gái tướng quân, thật là người xinh đẹp lại tú lệ.” Hắn cười nói.

“Tam ca thực sự muốn…” Hà Tiêm Hoa hỏi, thần sắc bình thản.

“Ha ha, Ngu Nguyệt Trác có thể vũ nhục muội muội ta, làm sao ta lại không thể vũ nhục muội muội hắn.” Hà Chiêu Vũ cười cười, sờ đầu muội muội, khuôn mặt tuấn tú như ngọc khẽ nói: “Nhị muội đừng thương tâm, Tam ca sẽ không để muội phải thiệt.”

Hà Tiêm Hoa nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Tam ca, ta không muốn huynh bị thương, phụ thân và nương sẽ lo lắng.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .